Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Hương đào

Bẵng đi một thời gian, mới hôm nào những cây đào ven đường còn ra những bông hoa nhỏ li ti, đùng đục vậy mà hôm nay đã thành quả. Quả treo lủng lẳng trên cành, lác đác có vài quả màu vàng ươm. Thảo nào, sáng nay đi dạy ngửi thấy có mùi hương ngòn ngọt, khiến ai ngửi thấy cũng thèm mà muốn ăn. Vẫn biết quả đào khó ăn vì nó rất chát nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ vào và hái một quả để ăn. Quả thật là rất chát, chát đến rát cả lưỡi. Hương đào vẫn vậy, vị đào vẫn vậy chỉ có tôi là thay đổi. Kỉ niệm của hơn mười năm về trước vẫn còn ở một góc nào đó trong trái tim tôi. Lần ấy, trong một chuyến về nhà anh chơi, tôi thấy có một cây có quả rất lạ hột ở ngoài quả, tôi hỏi anh có ăn được không, anh cười và bảo tôi ăn. Tôi hăng hái hái một rổ về và dã cả một chén muối ớt thật ngon để ăn nhưng vừa cắn vào tôi đã phải nhả ra ngay. Tôi giận anh, anh cười và bảo tôi thật "ngốc". Rồi cũng nhờ anh mà tôi biết được sự tích của cái tên " Đào lộn hột". Tiếng gọi của cô bạn đi cùng đã kéo tôi trở về thực tại. Tôi hái thêm vài quả nữa để mang vào trường ăn. Ai cũng cười tôi và bảo có bao nhiêu quả ngon không ăn lại đi ăn cái quả bỏ đi. Tôi chỉ cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét